• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Thị Phương Thảo
Hương Giang - dòng chảy những hồn thơ




Sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh - Ảnh: Thanh Tùng


Tháng 9/2012 tôi có may mắn được gặp các nhà thơ Xứ Huế trong một chuyến đi công tác tại miền Trung khi đến thăm Tạp chí Sông Hương cùng những người bạn  của mình. Ngày cuối tuần thứ bảy 15/9/2012 Tạp chí Sông Hương đã tổ chức buổi ra mắt Tác phẩm thơ của tôi trong một không khí ấm cúng và vô cùng trang trọng tại Tòa soạn: số 9 Phạm Hồng Thái. Đây là hoạt động nằm trong "Chương trình phát triển không gian văn hóa" của Tạp chí Sông Hương.

 

Đó là một buổi chiều đầu thu với cái nắng nhè nhẹ sau những trận mưa rào nước ngập trắng đường và bão gió cùng lốc xoáy ở miền trung. Sau những ngày mưa bão khá lớn thì những tia nắng thu hiếm hoi đầu tiên cũng đã xuất hiện. Thật may mắn cho chuyến  đi của chúng tôi, vừa từ những ngày mưa ở Quảng Bình đến Huế, vẫn còn kịp dừng lại trên đường để chụp ảnh ở “Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm”. Chuyến đi này chúng tôi đã có cơ hội để chiêm nghiệm và thả sức thưởng ngoạn để ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ với dãy Trường Sơn chạy dài tít tắp, với những con đường mòn quanh co, những rừng cây xanh yên tĩnh. Vẻ trập trùng ấy như còn theo mãi bước chân những người lính Trường Sơn năm nào. Men theo con đường dằng dặc ấy chúng tôi đã đến Huế. Tôi đã đến Huế nhiều lần nhưng lần này mới được trải nghiệm chút phiêu lãng khi được đi trên con đường này.

Trời đất, cố đô Huế  hiện ra với vẻ đẹp khiêm nhường và dịu dàng đến nao lòng, giống như những con người nơi đây. Mỗi lần có dịp đến Huế tôi lại say sưa ngắm thành phố xinh đẹp và thơ mộng bên những vòm cầu Tràng Tiền uốn lượn duyên dáng mà không chán. Đặc biệt hơn cả, dòng Hương Giang với bao tháng năm lịch sử thăng trầm vẫn lững lờ, trong xanh, và dường như vẫn đang chảy suốt trong tâm hồn tuổi thơ tự xa xưa cho đến  tận muôn đời của bao người yêu thương Huế. Có lẽ Sông Hương là nơi gặp gỡ của  hàng trăm con suối nhỏ xuất phát từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đổ về. Bởi thế, nó rất dịu dàng, bao dung, đằm thắm như người đàn bà Huế và cứ lững lờ chảy suốt bên đời, tôi chưa thấy con sông nào có vẻ đẹp u buồn và  thơ mộng đến  thế.

Mảnh đất Sông Hương núi Ngự nổi tiếng này là quê hương và vùng đất gắn bó của biết bao thi sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng, từ những nhà thơ cách mạng  nổi tiếng như Tố Hữu, đến những nhạc sỹ tài hoa như Trịnh Công Sơn … Nghe đâu bây giờ xứ Huế  nếu thống kê sẽ có đến cả ngàn nhà thơ chứ không ít.

 

Tôi đã từng đọc và từng được nghe tên tuổi của nhiều thi sỹ Xứ Huế như: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Đông Trình, Ngô Minh, Trần Vàng Sao, Lê Vĩnh Phúc, Ngô Kha, Đỗ Văn Khoái, Văn Công Hùng … Tôi biết cả Nhà thơ Khắc Thạch, nguyên là Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương, một con người hiền lành đến khắc khổ. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã có cảm hứng đặc biệt từ Huế để ra đời ca khúc mang cái  tên của người con gái mình yêu, đó là ca khúc hoài niệm “Diễm Xưa”. Ca khúc “Diễm Xưa” với nỗi  khắc khoải cuả mùa và mỗi mùa vẫn theo thời gian đi qua dòng chảy hoài niệm của  nhiều người như dòng Hương Giang thơ mộng vẫn mãi lững lờ trôi.

 

Ngay từ lúc nhỏ tôi đã từng mơ mộng về dòng sông Hương qua những câu thơ của Tố Hữu:

 

Trên dòng Hương Giang

Em buông mái chèo

Trời trong veo

Nước trong veo…

Trăng lên trăng đứng trăng tàn

Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng

 

Có lẽ cảnh sắc và con người nơi đây với cố đô cổ kính, với  sông nước trong xanh, nơi sơn thủy hữu tình đầy chất u trầm dễ làm lay động những tâm hồn thi sỹ. Đó là nơi nảy nở và đâm chồi những nguồn thi hứng dồi dào và những ca khúc man mác, ngọt ngào cho bao sáng tạo của những người nghệ sỹ, và cả những mặc khách tao nhân. Tôi bỗng có chút  hoài niệm khi nhớ tới mấy câu ca của nhạc sỹ Duy Khánh:

 

Ai về là về Núi Ngự

Ai về là về sông Hương

Nước sông Hương còn vương chưa cạn

Chim Núi Ngự tìm bạn bay về

Người tình quê, ơi ngươi tình quê, nhớ xin trở về…

 

Tình yêu thiên nhiên và con người xứ Huế luôn là nguồn cảm hứng dạt dào cho rất nhiều người, nhất là với với các thi sỹ. Với niềm đam mê thi ca và vô cùng yêu mến vùng đất cố đô Huế lịch sử chúng tôi mong muốn được giới thiệu tác phẩm mới của mình tại nơi đây. Buổi ra mắt tác phẩm thơ thứ tư của tôi mang tên Khúc ru nơi lưng núi được diễn ra  tại xứ thơ thật vô cùng ý nghĩa. Nhà văn, nhà thơ  Hồ Đăng Thanh Ngọc với vai trò là Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương đã chủ trì buổi hội thảo này. Tại đây tôi đã có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà Phê bình văn học cùng nhiều bạn bè và những người yêu mến văn chương của vùng đất Huế. Tôi đã được gặp gỡ và giao lưu cùng nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Mai Văn Hoan, Vĩnh Nguyên, Ngô Minh, Ngàn Thương… và nhiều bạn bè làm báo ở Huế.

 

Chúng tôi cùng đồng cảm và rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, vũ trụ và con người. Những lời giới thiệu của Hồ Đăng Thanh Ngọc về “Khúc ru nơi lưng núi” là sự đồng cảm của những hồn thơ đắm đuối với thiên nhiên cùng sự giao hòa gắn kết trước thiên nhiên tươi đẹp. Anh chia sẻ cùng tôi góc nhìn trước vẻ đẹp của vũ trụ với tâm hồn con người. Anh cũng có cách nhìn về trăng cùng ánh trăng trong thơ của tôi khá tinh tế. Anh  đã  làm tôi rất xúc động. Anh đã  nói rằng:“Trong tập thơ này, cũng rất nhiều lần chị viết về trăng và ánh trăng. Trăng không chỉ là biểu tượng của nhịp điệu vũ trụ, là thời gian trôi đi, khơi nguồn truyền thuyết hay huyền thoại, vô thức hay mộng mơ mà trăng còn có hơi thở dài của nỗi buồn, trăng của chị luôn gắn liền với những thân phận”.

Tôi đã đọc tặng các anh chị ấy một số bài thơ tâm đắc của mình trong niềm vui và xúc động. Cuối chiều, trời Huế lại lất phất mưa như giăng mắc  thêm chút lãng mạn cho các thi sỹ Sông Hương. Chúng tôi đã được nghe các nhà thơ Huế đọc thơ, hát tặng và chia sẻ nhiều cảm xúc chân tình của họ. Trong niềm hứng khởi và xúc động ấy, tôi cùng nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Hồng Minh đã hát tặng các thi sỹ xứ Huế một ca khúc về Hà Nội  mang tên “Hà Nội giọt đêm tan chảy” vừa mới được chính anh phổ nhạc trên nền thơ của mình. Trong tiềng đàn ghi ta bập bùng của anh, chúng tôi cùng nhau hát, và rất xúc động khi được nghe nhiều giọng hát và tiếng thơ của quê hương xứ Huế đáp lại.

 

Một số nhà thơ khác như anh Ngô Minh, Vĩnh Nguyên, Mai Văn Hoan…đã chia sẻ nhiều cảm xúc của mình. Tôi đã đọc và được nghe tên  của họ mà đến nay mới may mắn có cơ hội được gặp. Tôi vô cùng xúc động vì không ngờ được khá nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo đến dự với mình trong một ngày thứ bảy cuối tuần như vậy.

 

Chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối khá vui vẻ và đầm ấm trong nhà hàng ngay dưới chân cầu Tràng Tiền. Bên dòng sông Hương thơ mộng ấy, đã lâu rồi họ mới có dịp hội ngộ văn chương và hát hò (như lời các anh chị nhà văn, các thi sỹ, nhà  báo Xứ Huế nói). Mọi người đã cùng nhau thả sức đọc thơ và hát hò thoải mái trong một ngày nghỉ cuối tuần.  Buổi tối hôm ấy thật đặc biệt khi tất cả mọi người có mặt đều lần lượt lên hát, kể cả những nhà thơ cao tuổi cho tới các bạn trẻ đang còn là sinh viên. Hóa ra các nhà thơ Xứ Huế của chúng ta lại còn hát rất hay và hát rất truyền cảm. Tôi đã nhận được khá nhiều tình cảm của họ từ những ánh mắt, nụ cười thân thiện và những cái bắt tay thật chặt. Người Huế thường kín đáo và trầm mặc, có lẽ họ cũng ít khi ồn ào như thế. Tôi thích cái phong cách nhẹ nhàng u trầm nhưng có chút gì rất thu hút ấy, với tôi thì những con người và thi nhân xứ Huế thật  thân thiện và dịu dàng.

 

Tôi nhớ đến Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, anh là con người đầy chất thơ nhạc hẳn cũng đã rất gắn bó với vùng đất này. Hình như anh đã có những câu thơ rất hay viết về Huế với những “giọt sông” vẫn nồng nàn chảy: “Sông Hương hóa rượu ta đến uống/Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say…”

 

Có lẽ, khi đến Huế thì không thể không say vùng đất này. Tôi cũng đã may mắn được hứng đợi những “giọt sông” quý báu này và mong sao vẻ đẹp lững lờ, trong mát của nó sẽ còn mãi chảy trong hồn thơ lai láng của mình.

 

Tạm biệt Hương Giang và những giọng hò xứ Huế vẫn còn man mác ven sông, tạm biệt các nhà văn, các thi sỹ Xứ Huế với sông Hương núi Ngự, chợ Đông Ba, Chùa Thiên Mụ và những thôn làng Vĩ Dạ xa xưa …tôi mang theo về những tập thơ của Xứ Huế và  những tình cảm nồng ấm cùng ánh mắt, nụ cười của những gương mặt bạn bè. Đó là cuộc gặp gỡ mang nhiều dấu ấn mà tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời này cùng những đam mê, khát vọng văn chương của mình. Tôi vẫn nhớ Hương Giang cùng những tình cảm  nồng ấm bên dòng sông  thơ mộng vẫn theo nhịp đời trôi chảy…

 

Hương Giang, dòng chảy những hồn thơ lai láng…

 

Phạm Thị Phương Thảo
VIDEO