• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Thị Phương Thảo
Viết cho người lính biển
Truyện ngắn của Phạm Thị Phương Thảo

Ngày …

Thân gửi Sơn Thủy.

 

Chị viết những dòng này cho em trong tâm trạng vô cùng lo lắng và xót thương cho tất cả những người lính đang phải canh giữ nơi biển đảo lúc này. Chị đã chờ mong lá thư từ biển của em biết chừng nào dẫu biết chắc chắn những ngày này trên hải đảo đang vô cùng căng thẳng và nóng  bỏng. Điện thoại, email, chat, face book…và mọi cách thức liên lạc với em hầu như đều bị gián đoạn hết và mấy hôm nay mọi thông tin với em  lại càng  trở nên biệt tăm. Chị chẳng thể nào liên hệ được với em thêm một chút nào nữa trong những ngày này. Chị cũng không biết mình sẽ gửi bức thư này cho em bằng cách nào nhưng chị thấy mình không thể không viết. Có lẽ chị sẽ gửi email cho em và hy vọng sẽ có lúc nào đó em sẽ sớm được đọc những lá thư này.

 

Giá mà em có thể viết cho chị sớm hơn chị dẫu chỉ vài dòng sau nhiều câu chuyện cùng những tâm sự khá dài của chúng ta. Chị chợt nghĩ về cái sự nóng bỏng nơi biển đảo đang căng thẳng đến mức cả những hòn đảo nhỏ xinh xắn kia cũng có thể bị đe dọa vào chính lúc này. Chị nghĩ cái sự nóng bỏng này nếu được một bàn tay châm ngòi chắc có thể thiêu cháy rụi cả giàn khoan cùng  lũ cướp biển sói lang  với nhiều thứ thâm độc và sự quỷ quyệt khác của chúng. Hơn bất cứ lúc nào, Tổ Quốc và tình yêu đất nước đối với mỗi người dân Việt Nam chúng ta  lại trở nên thiêng liêng vô cùng. Cả nước đang hướng về biển đảo thân yêu. Mỗi người sẽ có một cách riêng thể hiện lòng yêu nước của mình và hơn lúc nào hết chúng ta cần đồng tâm sát cánh bên nhau. Chị cũng hiểu rằng cả dân tộc chúng ta lúc này không thể manh động và sự giằng co trên biển chắc chắn sẽ còn kéo dài.

 

Sơn Thủy ơi, chị vẫn từng dạy các em học sinh của mình về tình yêu Tổ Quốc và những khát vọng hòa bình. Hơn lúc nào hết, trong những ngày nóng bỏng này thì mỗi người dân Việt yêu nước đều hướng về biển đảo và cùng chung ý chí sục sôi căm thù quân xâm lược và muốn được làm ngay một việc gì thật ya nghĩa. Có lẽ những người lính hải quân trên biển như em đã xác định rõ nhiệm vụ và sứ mạng lịch sử của mình với Tổ  quốc, với quê hương đất nước mà phần nào đã dự đoán được tình hình chăng? Em không thể rời vị trí lúc này .

 

Em mãi là hình ảnh của người lính biển mà chị ấn tượng nhất. Chị nhớ mãi cuộc điện thoại gần đây nhất khi em nói rằng có lẽ em không thể quay về đất liền để gặp con trai được như kế hoạch dự định. Chị nhớ như in những câu nói cuối cùng của em vào lúc ấy khi nhắc tới cậu con trai bé nhỏ, giọng em đã  nghẹn lại và chị thì cố ghìm lòng mình để không bật khóc. Đời thật là bất công, số phận sao nỡ  để cho một người đàn ông, một người cha tuyệt vời như em lại phải chịu nhiều bất hạnh và đắng cay đến thế? Ngay lúc ấy chị đã nghĩ mình phải làm ngay một việc gì đó cho hai cha con em, nhất định phải thế.

 

Lúc này chị đã quyết với lòng mình rằng sẽ thay em để nuôi dạy đứa con trai xinh xắn của em khôn lớn và trưởng thành nếu lỡ chẳng may em có mệnh hệ gì. Bởi ai cũng hiểu nếu chiến sự xảy ra thì những người lính trên biển sẽ phải đối diện gần kề với sự sống và cái chết hơn bất kỳ ai. Điều này thì chị cũng hiểu rõ bởi thế hệ chúng ta đã phải chứng kiến nhiều cảnh đời và thân phận éo le sau những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt cũng như cuộc chiến tranh chống Tầu năm . Khát vọng hòa bình của dân tộc là ước mơ của muôn đời. Chúng ta đều biết rằng chiến tranh đâu phải là trò đùa và những người lính như em sẽ không có quyền lựa chọn. Rằng trong chiến sự, mọi điều đều không thể nói trước bất cứ cái gì.

 

Sơn Thủy ơi, nhất định chị sẽ sớm tìm cách để liên hệ và gặp gỡ với con trai em, cháu Hải Đăng xinh xắn và đáng yêu đang sống ở miền quê Lâm Đồng ấy với một người họ hàng xa. Chị tin rằng cháu nhất định sẽ yêu quý chị bởi chị cũng vô cùng  yêu quý và thương xót  nó. Em cứ yên tâm nhé, chị rất cần một câu nói hay vài dòng chữ để gửi gắm, tin cậy và sự khẳng định từ phía em cho việc nhận nuôi dưỡng cháu sau này. Em đừng ngại ngần nữa nhé, bởi chị muốn làm việc đó thật sớm vào ngay lúc này, chị làm đều đó không chỉ vì cha con em đâu mà còn vì chính bản thân chị nữa đấy. Chị sẽ coi Hải Đăng như con trai ruột của mình. Em hãy vững tâm nhé.

 

Cầu mong cho em có được những phút bình an và có sức khỏe thật tốt trước sóng gió và thử thách, thậm chí trước cả bom đạn. Mong sao sẽ không có một viên đạn nào phải bắn ra từ hai phía. Cầu mong cho mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta. Chị đã viết cho em nhiều lần nhưng không dám gửi. lá thư nào đi. Bây giờ chị lại nóng lòng muốn dành cho em niềm vui khi được tự mình hóa giải điều bí mật này. Thú thật là chị vẫn hay viết nhật ký em ạ. Chị viết say mê lắm và giống như là một thói quen để lưu giữ những kỷ niệm, để chia sẻ và gửi gắm lòng mình trong những lúc cô đơn nhất.

 

Bây giờ chị sẽ gửi kèm theo đây cả  ba bức thư mà chị đã viết từ trước đó, chị nhớ là  mình đã viết chúng từ lâu rồi. Từ mấy tháng nay chị đã muốn gửi cho em nhưng lại chần chừ không gửi. Bây giờ có lẽ cũng là lúc thích hợp, chị nghĩ thế. Hy vọng em sẽ đọc và vui buồn cùng chị, chia sẻ những lời tâm sự của chị. Chúng đơn sơ và dịu dàng bởi những lời tâm sự từ trái tim nhưng đẫm đìa suy tư và khát vọng đấy em ơi. Ước gì đây sẽ là những ngọn gió ngọt lành và trong mát từ đất liền thổi về nơi em. Đó là món quà tinh thần của chị có thể giúp em vào lúc này để em thêm vững lòng và thêm vững tin khi tiếp tục canh giữ biển trời Tổ Quốc. Nơi ấy có ngút ngàn cánh sóng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và biết bao hòn đảo nhỏ xinh đẹp mà chị đã từng mơ sẽ một lần được đặt chân đến đó.

 

Mong sớm có ngày tái ngộ cùng em.

Chị Thu Hiền

 

Ngày…

Sơn Thủy ơi.

 

Khi chúng ta quen nhau, chị đã rất thích cái tên của em, bởi nó luôn gợi nhớ đến núi non và sông biển. Chúng ta đều là những người yêu thiên nhiên và gắn bó với những vùng đất miền núi dẫu chị em ta sống ở hai miền nơi đầu Nam và đầu Bắc.Chúng ta cũng đều rất thích biển khơi. Núi rừng hoang sơ làm ta nhớ về sự lam lũ, vất vả và  những con người mộc mạc. Núi rừng  dẫu khô cằn hay tươi xanh nhưng đầy bí hiểm. Sông ngòi, biển cả cho ta sóng gió, gian lao mà  đầy ắp sự phóng khoáng, mặn mòi. Núi và biển gắn bó tuổi trẻ và cuộc đời của chúng ta tự bao giờ và luôn là nguồn cảm hứng cho chúng ta viết nên bao câu thơ đầy ắp những yêu thương và chia sẻ. Em vẫn thường cười và nói rằng: “sao ở tuổi này rồi mà chi vẫn còn giữ được nhiều cảm xúc và mơ mộng thế?”…

 

Sơn Thủy, cái tên cha mẹ đặt cho em thật là  hay. Ai đó vẫn nói rằng số phận hình như cũng gắn với cái tên cũng như  cuộc sống của người lính hải quân như em luôn phải gắn liền với biển cả vậy. Biến đảo quê hương chúng ta vẫn đứng hiên ngang và lồng lộng giữa trời. Lòng đại dương bao la kia thì cứ thăm thẳm mà con người nhiều khi không hiểu hết lòng biển và những điều bí hiểm của chúng. Còn lòng biển tuy rộng là thế mà đôi khi  cũng không thể hiểu hết lòng người và  lòng tham vô đáy của loài người với sự độc ác, sự tàn phá và sự giành giật mãi khôn nguôi. Chị chợt nghĩ như vậy bởi quanh chúng ta càng ngày càng thêm nhiều sự bất an và đe dọa nơi biển đảo của lũ ăn cướp, lũ lang sói và bè lũ quân xâm lược bành trướng.

 

Ô, dường như đã lâu lắm chị mới ngồi viết một bức thư để gửi cho một người đàn ông như em, nhưng kỳ thật, đó lại là bức thư gửi cho một người em trai kết nghĩa của mình mà hiện tại lại đang đóng  giữ ở tít xa ngoài hải đảo. Nghe cũng có vẻ lãng mạn, nhưng chị vẫn thấy thích điều đó mặc dù mình là một giáo viên dạy chuyên văn lâu năm đã nghỉ hưu chứ không còn trẻ nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khá nhiều năm nay chị mới ngồi viết một bức thư dài  như thế này đây. Viết cho em và cũng là viết cho chính mình. Kể cũng lạ, đúng là duyên kỳ ngộ em nhỉ.

 

Ngoài kia hoa đào vẫn còn rung rinh khoe sắc thắm em ạ. Nhìn mùa xuân đang nảy lộc đâm chồi với hây hẩy sức sống mà thương cho em và các bạn ở ngoài ấy. Tết ở Hà Nội không thể thiếu màu hoa đào, nó cũng giống như Tết Sài Gòn phải có hoa mai vàng ấy em ạ. Mùa xuân quanh ta vẫn còn rực rỡ mà chúng ta thì không còn trẻ nữa. Tiết xuân nồng nàn ấy sẽ lãng mạn và ấm áp hơn với những mối tình tay trong tay với sự tinh khôi nơi đất trời quện với sắc đào phai và từng cánh mai vàng em nhỉ? Em cũng biết chị vốn yêu hoa mà.

 

Có lẽ vì thế mà  em đã nói rằng lần này khi em về đất liền, nhất định sẽ mang tặng chị một cành hoa thật đẹp của lòng đại dương, ấy là cành san hô biển. Chị hiểu thứ hoa san hô nở trong lòng đai dương ấy sẽ độc đáo và ý nghĩa như thế nào.đối với chúng ta và việc em mang chúng về nơi đất liền tặng chị sẽ tuyệt vời lắm. Bây giờ trong lòng  chị vẫn hy vọng sẽ được nhận cành hoa biển ấy từ một người lính hải đảo trở về…

 

Chị ngồi trong nhà ngắm mưa lất phất ngoài kia mà thương cho em và những người lính đảo rất nhiều. Dẫu em vẫn thường nói với chị rằng; “cuộc sống trên tầu hải quân của bọn em chẳng thiếu thứ gì đâu, cái gì trên tầu chúng em cũng có đủ hết, có lẽ chỉ thiếu mỗi phụ nữ thôi…”. Chị hiểu rằng khi em nói như vậy cũng có nghĩa là em đã thôi nỗi ghê sợ phụ nữ sau nhiều năm phải dằn vặt, đau khổ và cay đắng. Chị biết nỗi khổ của người đàn ông thiếu vắng vợ phải  một mình chống chọi với cảnh gà trống nuôi con là thế nào. Chị hiểu em còn khổ hơn bội phần khi là một người lính xa nhà mà phải gánh thêm trách nhiệm nuôi dạy đứa con nhỏ sẽ phải sắp xếp để tự mình vượt qua khó khăn mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

 

Ngoài kia mưa xuân vẫn còn lất phất. Năm nay tiết xuân Hà Nội có vẻ sẽ mưa nồm và ẩm ướt nhiều em ạ. Những ngày này, nhìn bao gia đình và người thân họ đầm ấm bên nhau trong những ngày Tết đầu xuân mà thấy chạnh lòng. Lúc này chị lại nhớ đến em và những người lính biển đang lênh đênh ngoài đảo xa. Chị lại muốn nói tiếp câu chuyện về em và cháu Hải Đăng vào lúc này thật nhiều, thật nhiều nữa.

 

Bằng trực giác của mình, chị đã rất thương cảm và tin tưởng  vào một người đàn ông, một người bạn, một người em rất giàu nghị lực như Sơn Thủy. Hình ảnh của em, một người đàn ông có gương mặt rám nắng, trông già trước tuổi  và ánh mắt  thì đầy cương nghị. Nhìn ánh mắt ấy của em, chị hiểu rằng em đã phải trải qua nhiều đau đớn và uất hận trong cuộc đời nhưng chắc chắn không hề gục ngã. Em cương nghị, thông minh và chăm chỉ, điều ấy thì hẳn rồi. Em rất yêu nghề hải quân và yêu biển đảo của Tổ Quốc. Em còn là một người lính giàu tâm hồn và thích làm thơ, viết Facebook. Chị cảm nhận rõ điều đó khi em hay nhắc tới những câu chuyện về biển khơi với nắng gió, cát trắng và muôn nghìn cánh sóng.

 

Em đã nhắc đến hình ảnh 64 chiến sỹ phải hy sinh anh dũng trong trận Gạc Ma từ mùa xuân năm xưa mà giờ đây máu của họ dường như đã nhuộm đỏ từng cánh san hô nơi đáy biển kia. Chị nghĩ bây giờ nơi ấy có lẽ đã trở thành cả một thềm san hô đầy linh nhiệm. Linh hồn các anh ấy sẽ còn dào dạt đêm ngày theo từng tiếng sóng. Chị đã đọc và rất thích bài thơ “ Những con sóng tỏa hương” của một nữ nhà thơ trẻ viết về hải đảo sau chuyến cô ấy đi thăm Trường Sa rất ý nghĩa ấy. Bài thơ ấy rất hay luôn ám ảnh tâm trí chị khi nghĩ về biển đảo. Em lại nhắc tới trận Gác Ma năm xưa, điều ấy có nghĩa là em cũng đã nghĩ tới sự hy sinh và mất mát sẽ có thể xảy ra lúc này. Ở nơi ấy  mãi mãi những con sóng linh thiêng kia vẫn sẽ hàng ngày tỏa hương như nhắc nhở mọi người không thể quên về sự hy sinh anh dũng của những người lính đảo.

 

Đối với chị, em luôn là hình ảnh đẹp đẽ của  những người lính và những người sỹ quan hải quân kiên trung trước sóng gió. Chị tin rằng những người lính như em luôn biết giữ gìn hình ảnh và dáng vóc Tổ Quốc một cách hiên ngang trước sự đe dọa của lũ quân xâm lược tham lam, độc ác và nuôi mộng bành trướng kia. Hình ảnh đẹp đẽ và kiên trung của những người lính đảo Việt Nam đang ngày đêm canh giữ đất trời và họ chấp nhận sự hy sinh quên mình trên biển vì Tổ Quốc. Nhưng  với riêng chị thì em còn là hình ảnh mẫu mực hơn nữa về một người cha tận tụy biết sống hết lòng vì con. Số phận và cuộc hôn nhân đã không mỉm cười với em nhưng chị tin rằng sự không may mắn ấy lại giúp em thêm nhiều nghị lực phi thường để chiến thắng.

 

Sơn Thủy ơi. Không hiểu sao cái tên Sơn Thủy của em đã gây cho chị nhiều ấn tượng đến thế. Em và các bạn mình vẫn ngày đêm bám biển, đang lặng lẽ cống hiến hết tâm trí và sức lực tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp. Chị biết đối với những người đàn ông thì sự nghiệp là rất quan trọng. Bây giờ trong lòng em rất thương nhớ con và chắc chắn vẫn luôn ngày đêm hướng về quê hương và đất liền. Nơi ấy lúc này chính là vùng quê Lâm Đồng với những đồi thông xanh trập trùng, với mây trắng bồng bềnh soi gương. Nơi ấy không phải nơi em sinh ra, không phải quê hương chôn rau cắt rốn của em nhưng là nơi em đã có biết bao kỷ niệm yêu thương và gắn bó máu thịt lúc đầu đời. Dẫu nơi ấy có buồn đến đâu và nó không thể làm em quên được những kỷ niệm nặng nề của một thời đã qua nhưng chị biết em vẫn gắn bó với nó và đau đớn khôn nguôi.

 

Chị hiểu rằng em đã quen với cuộc sống ấy và dày dạn với phong ba bão tố. Em còn thích thú reo lên mỗi khi tầu neo lại một nơi nào đó  khi sóng yên biển lặng để câu mực. Em đã tìm được niềm vui sống trên đảo. Em cũng đâu được chọn lựa cho mình một cuộc sống bình an nơi đất liền với cái nghề sỹ quan hải quân được đài tạo sau nhiều năm học tại Trường Võ bị. Nhưng chị biết em đã luôn gắn bó với biển đến nhường nào và biết trân trọng từng giây phút mỗi khi được ở bên cậu con trai bé bỏng để được ôm ấp và yêu thương nó. Trong mắt chị,  em còn là một người đàn ông  vô cùng đảm đang khi đã một lòng tận tụy chăm chút, yêu thương và từng đêm nâng giấc cho cậu con trai bé nhỏ của mình trong hoàn cảnh kỷ luật quân đội. Chị hiểu kỷ luật “Quân lệnh như sơn” là khắc nghiệt mà những người trong quân ngũ luôn phải chấp hành một cách vô điều kiện..

 

Em luôn nhớ về Lâm Đồng lắm phải không? Dẫu nơi ấy cũng luôn nhắc em về quá khứ đau đớn bởi vết thương lòng đã bị khoét quá  sâu thì em cũng không thể quên nó. Lâm Đồng cũng chính là quê hương của người vợ bội bạc mà em muốn quên. Cô ấy đã rời bỏ cả đứa con nhỏ, rời bỏ cả quê hương mình để lên Sài Gòn và chạy theo nhiều ham muốn tầm thường khác. Chẳng nên nuối tiếc một người đàn bà như thế làm gì em ạ. Chị cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao trên đời sao lại có một người mẹ dám bỏ con mà ra đi từ lúc nó mới hai mươi tháng mà đã hơn cả chục năm nay cũng không hề thăm nom gì đến nó. Từ Sài Gòn về Lâm Đồng thì có là bao xa? Có lẽ không phải khoảng cách về không gian mà chắc chắn phải là một thứ khoảng cách không thể nào vượt qua nổi. Cũng có thể em đã căm giận đến mức không cho phép cô ta được đến thăm con làm và thể hiện chút lương tâm của người mẹ hoặc bất cứ lý do nào khác. Nhưng dù là lý do nào chăng nữa. thì em hãy vì con em mà cho phép cháu Hải Đăng được gặp mẹ nó dù chỉ  một lần nhé, được không em? Chị xót xa cho thằng bé lắm và xót xa cho cả em nữa.

 

Chị còn nhớ rõ câu chuyện em đã kể khi con em còn nhỏ, em được ra Bắc và đã phải gửi con tạm vào trường bán trú trông nom Hàng ngày em đưa con đến trường và phải nhờ riêng một bác bảo vệ nhìn ngó cháu hộ mới có thể  yên tâm công tác. Chỉ  mới nghĩ đến việc một người lính đang trong quân ngũ như em mà phải nuôi dạy một cậu con trai cho đến năm nay đã tròn mười ba tuổi thì cũng đã là một chiến công rồi, dù đó là chiến công thầm lặng và đau đớn. Đó mới là điều làm chị và nhiều người phụ nữ khác sẽ vô cùng cảm phục ở em.

 

Sơn Thủy ơi, em có tấm lòng yêu thương con của người cha và đôi bàn tay chăm sóc trẻ thơ khéo léo thay cho cả cái người mẹ vô lương tâm kia. Em đã bù đắp sự thiếu vắng, bù đắp từng hơi thở và bàn tay chăm chút  cùng trái tim của người mẹ cho chính con trai em. Em nhận về mình tất cả sự đau khổ, sự hy sinh, sự thiếu thốn  và muôn vàn nỗi cơ cực. Em đã chắt bóp và tiết kiệm đến kiệt cùng từng đồng lương để dành tiền mua từng hộp sữa cho con ngay cả khi chính mình chỉ được phép ăn tạm gói mì tôm cho qua bữa. Nhìn cháu nhỏ mười ba tuổi xinh xắn và ngoan ngoãn như bây giờ thì không thể tưởng tượng rằng lúc ấy nó mới là một đứa trẻ mới được hai mươi tháng.mà đã phải xa mẹ và hai cha con đã sống trong cảnh gà trống nuôi con.

 

Hơn chục năm trôi qua cứ ròng rã như vậy với bao nhiêu lo toan, trăn trở và đau xót.Em đã gắng sức làm mọi việc mà không muốn phải nhờ vả người khác. Bản chất người lính giúp em có được sự tự lập đầy nghị lực và cả sự gan lỳ nữa. Em đã nhận về mình tất cả sự cay đắng của một người chồng mang tiếng là bị vợ bỏ và đi theo trai. Nhiều năm sau em vẫn còn xa lánh và ghê sợ những người phụ nữ và trong mắt em thị phụ nữ thật đáng sợ và thật khủng khiếp. Em cũng vô cùng hạnh phúc với từng giây phút ngắn ngủi mỗi khi được trở về nhà thăm con. Chị nhớ em đã cười, nụ cười  khá rầu rĩ mà nói rằng: “chị ơi,  ai bị rơi vào hoàn cảnh đó rồi cũng sẽ phải biết cách thích nghi và làm quen với hoàn cảnh ấy mà thôi”. Điều ấy thì đúng nhưng để làm một người cha được như em thì chắc không có mấy người trên đời làm được đâu em ạ.. Chị nghĩ em đã chiến thắng và  trước hết là chiến thắng với chính mình.

 

Chúc em bình an nhé

 

Ngày

Sơn Thủy ơi

 

Cảm ơn em đã luôn quan tâm và đã chúc mừng ngày sinh nhật của chị. Chị đã nhận được khá nhiều tin nhắn và những lời chúc tụng của bạn bè trên Facebook kèm theo hình ảnh của những lẵng hoa xinh xắn. Thế mà khi đọc những lời chúc từ em, một người lính đảo, chị vẫn thấy có điều gì rất đặc biệt em ạ. Bức ảnh em đứng vịn tay trên thành boong tầu với cái nhìn cương nghị và mái tóc bay xõa trước gió rất ấn tượng. Những dòng chữ  của em cứ dạt dào như những cánh sóng trắng và chị còn cảm nhận được cả sự mặn mòi của hương biển nữa cơ. Bởi lẽ chúng ta đều rất yêu biển phải không em?

 

Biển của em đã  làm chị nhớ về núi rừng của mình.Dẫu được sống ở thủ đô đã mấy năm rồi nhưng hễ cứ có dịp là chị lại quay về với nơi núi rừng và thăm lại những con người  hồn nhiên như suối và chân thật như đồi ấy. Chị nhớ cái cuộc sống giản dị và mộc mạc ở nơi ấy biết nhường nào. Chị cũng thương xót cho nhiều em nhỏ và cảm phục những học sinh giỏi biết vượt khó đang sống ở miền núi và những nơi vùng sâu vùng xa nhất. Chị đã có nhiều kỷ niệm trong đời dạy học của mình cùng với bao số phận phải long đong vất vả  trong cuộc mưu sinh cùng những thân phận kém may mắn khác ở những nơi đó. Chính vì thế chị đã nhiều lần quay lại vùng quê nơi đó để tham gia vào những chuyến từ thiện giúp cho những học sinh nghèo vượt khó. Các em nhỏ ở đó hiền lành, ngây thơ và đáng thương lắm em ạ. Chúng  đang đi học rồi có khi phải bỏ học ở chính  những ngôi trường cấp một, cấp hai vừa bị tốc mái hay sói lở vì lũ lụt và nước cuốn trôi em ạ.

 

Thời gian qua, chúng ta đã kết bạn, đã tin cậy, đã chia sẻ và tâm sự khá nhiều điều sau nhiều lần nói chuyện trên điện thoại và đã được ngắm hiều bức ảnh trên Facebook. Chị đã rất mừng khi có được một người bạn như em. Chị nghĩ đó là món quà bất ngờ và thú vị mà cuộc sống trao tặng cho chúng ta và chúng ta cần phải trân trọng nó. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và cái thế giới phẳng tuyệt vời hiện nay đã cho chúng ta thêm khá nhiều người bạn cùng vô số những điều phiền toái. Bởi vậy chị nghĩ rằng để có được một tình bạn thực sự, có được một người bạn tri âm tri kỷ như chúng ta thì không hề dễ chút nào.

 

Chúng ta đã tâm sự và chia sẻ cho nhau cả những bất hạnh và đau đớn trong cuộc đời của mình. Chị biết em cũng từng thương xót cho chị rất nhiều. Sau hàng chục năm dạy học ở miền núi, một tay nuôi dạy các con khôn lớn và lo công ăn việc làm cho chúng, chị đã có được chút vốn liếng nhỏ nhoi, chị đã chuyển vùng về Hà Nội và phải xin nghỉ hưu sớm hai năm để có thời gian chăm sóc bố mẹ đẻ đã già yếu. Chị đã từng có những ngày hạnh phúc với chồng  nhưng quả thật rất ngắn ngủi. Hôn nhân của chị không suôn sẻ. Trước kia chị còn luôn bị đe dọa và bị đánh đập bởi người chồng mặt mũi đỏ phừng phừng và suốt ngày say lướt khướt.  Bây giờ sau khi nuôi dạy cả  hai đứa con đã khôn lớn và giúp chúng biết tự lập cho cuộc sống riêng của mình, chị đã quyết tâm ly hôn và như một con chim sổ lồng, chị cảm thấy mình được tự do bay nhảy và làm tất cả những gì mình đam mê và yêu thích. Vào cái tuổi ngoài năm mươi, bạn bè ai trông thấy chị vẫn cứ khen là đằm thắm, tươi tắn, lại rạng rỡ hơn trước và điều hạnh phúc nhất là chị đã có được sự thanh thản trong lòng.

 

Em nói rằng rất thích đọc thơ của chị viết về trăng và biển. Điều ấy đã làm chị rất vui. Riêng đêm nay thì chắc là biển trầm lắng hơn, êm dịu hơn và cô đơn hơn. Trời hôm nay đầy sao và trăng mười sáu cũng rất đẹp. Phải rồi, chị đang tưởng tượng ra những ánh trăng đêm nay đang len lỏi trong từng ngọn sóng li ti ấy và chúng như chợt vỡ òa trong đêm trăng mười sáu thuở nào. Biển đảo ở  tít tận nơi xa xăm nhưng lúc này vẫn xanh thăm thẳm trong ý nghĩ của chị. Bao người nóng lòng hướng về biển đảo và đâu đây những cánh sóng kia vẫn còn dào dạt trong lòng và trắng xóa giữa mây trời…

 

Em đã rất vui và chúc mừng khi chị vừa ra tập sách mới, tập sách tự truyện của chính cuộc đời chị. Có lẽ em cũng may mắn vì đã được chị gửi email để đọc trước từng chương của cuộc đời chị. Em nói là em rất vui vì thấy cuộc đời chị có hậu.  Có lẽ chương cuối cuộc đời chị sẽ còn mở ra nhiều hấp dẫn và có thêm những kỷ niệm ở phía hai cha con em chăng? Dẫu có nhiều vui buồn và đắng cay nhưng chị không thích than thân trách phận và đến giờ vẫn trân trọng và cảm ơn cuộc đời đã cho ta được sống những ngày thật ý nghĩa. Có ai đó đã nói rằng khi người ta đã nếm trải đủ mọi thăng trầm thì chẳng có gì là quá quan trọng nữa và đến bây giờ thậm chí họ có thể mỉm cười ngay cả khi cuộc sống trở nên tồi tệ hơn và đắng cay hơn.

 

Chúc em ngủ ngon nhé.

 

Ngày…

Sơn Thủy ơi

 

Chị nghĩ cái làm em quan tâm nhất bây giờ chính là cậu con trai bé nhỏ. Điều đó sẽ làm em thêm quyết tâm bám đảo vì Tổ  Quốc và quê hương mình. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên. Quê hương của em còn là nơi có núm ruột thân thương, nó  gắn kết không rời trong từng suy nghĩ và hành động của em. Quê hương níu giữ em bây giờ chính là nơi cậu con trai xinh xắn của em đang sống và lớn lên hàng ngày. Cháu rất cần được nhiều bàn tay thay em vào lúc này để yêu thương và nâng đỡ. Chị rất muốn được làm điều đó và vào chính lúc này, khi những con tầu hải quân của chúng ta đang lênh đênh trên biển để bảo vệ từng tấc giang sơn gấm vóc của Tổ Quốc khi những chiến tầu của lũ ăn cướp đang cắm sâu giàn khoan vào nơi chủ quyên lãnh thổ và đặc khu kinh tế của Việt Nam lúc này.

 

Chị biết một người đàn ông nghị lực như em càng không thể rời bỏ vị trí một sỹ quan hải quân vào thời khắc này. Biển đảo rất cần những người như em và các chiến sỹ hải quân kiên trung với màu áo hải quân. Tổ Quốc là  những điều thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người với hình ảnh núi sông, biên giới, hải đảo là những cột mốc… là những thứ linh thiêng muôn đời của ông cha và bất khả xâm phạm.Em còn luôn động viên chị hãy cứ vui sống để quên đi những nỗi đớn đau và bất hạnh của bản thân mình. Những nối bất hạnh đã qua đi nhưng sự đau đớn thì còn hằn rất sâu em ạ. Những người nhạy cảm như chúng ta luôn hiểu rõ điều đó. Chị cảm ơn em nhiều lắm về những chia sẻ và tâm sự thường rất khó nói ra ngoài của chúng ta Sơn Thủy ơi.

 

Chị đã rất mong đợi cái ngày em sẽ được lên bờ và trở về quê thăm đứa con trai của mình. Em nói rằng đã dự định sắp xếp kế hoạch để năm nay thực hiện ngay điều đó và sẽ thu xếp ra Bắc để có ngày được gặp chị và anh em cùng bạn bè. Chị vui lắm.Thế rồi lệnh quân ngũ lại không cho phép để em được làm điều đó, thôi đành chờ đợi tiếp dịp khác vậy. Em đừng buồn, nhiều năm qua em đã quen với cuộc sống quân ngũ khi phải lênh đênh  trên biển rồi còn gì. Chị biết em luôn nhớ và thèm được ôm con trai mình, được tận tay  chăm chút cho nói dẫu biết rằng có thể sau này khi càng lớn nó càng trở nên xa cách với em hơn.

 

Sơn Thủy ơi

 

Em cũng giống chị ở chỗ giàu cảm xúc, thích viết lách và đôi khi nổi hứng cũng làm vài ba câu thơ. Người ta bảo những người quá nhạy cảm như vậy thì cuộc sống sẽ ủy mị và  khổ sở lắm đó. Có lẽ điều ấy không hoàn toàn đúng bởi chúng ta đều là những người mạnh mẽ và rất quyết đoán. Chúng ta đều thích được thả hồn lãng mạn trước thiên nhiên và biển cả nhưng cũng lại rất thực tế trước cuộc đời khắc nghiệt trước mắt. Thơ của em buồn lắm nhưng chị vẫn thích đọc mỗi khi em viết thêm một câu thơ hay một đoạn chia sẻ status mới trên Facebook.

 

Em yêu biển. Điều đó thật hiển nhiên bởi em đã gắn bó sự nghiệp của mình và sống hiên ngang, dạn gày và biết chấp nhận cuộc sống lênh đênh nơi biển cả. Em còn nói rằng luôn có  cái thú là được ngắm nhìn muôn vàn những hòn đảo nhỏ khi tầu đi qua hay có dịp neo lại để câu mực. Lúc ấy  nhìn chúng lấp lánh muôn màu trong ánh bình minh chan hòa hay trở nên đỏ bầm và  linh thiêng  khi hoàng hôn sắp tắt.

 

Em nói sẽ tìm bằng được những cành san hô nở xòe thật đẹp để tặng chị. Em thích tự tay tìm nhặt những con ốc biển  xinh xắn để làm những món quà khi trở về đất liên. Chúng mặn mòi hương biển, chúng sẽ chở đầy nắng, đầy gió về đất liền như gương mặt rám nắng của em. Chị tin rằng em sẽ biết cách gìn giữ và nâng niu những món quà ấy để chờ đến khi  được mang về đất liền.

 

Em không phải là lớp người đầu tiên ra đảo ở cái  nơi xa  tít tắp và mông mênh trời nước ấy. Chúng ta đều biết trước kia trong trận Gạc Ma đã có bao lớp người anh hùng đã  hy sinh xương máu và nằm lại ở nơi đây. Họ cũng là những chiến sỹ còn rất trẻ , trẻ hơn em rất nhiều và nghe nói được lệnh lên đường vào lúc nửa đêm khi con tầu lênh đênh nữa tháng trên biển. Bây giờ chúng ta không ngại nhắc tới điều đó bởi biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta đều hiểu rõ như vậy vào lúc này.

 

Chị đã không thể liên hệ được với em bằng bất cứ hình thức nào vào lúc này. Chị cũng biết công việc của em rất quan trọng trên biển và hải đảo vào lúc này. Nhưng chị vẫn luôn hy vọng với một niềm tin sắt đá là một ngày nào đó sẽ được gặp em ở chính nơi biển đảo ấy. Chị sẽ vui mừng khôn xiết nếu lá thư này sớm đến được tay em.

 

Cầu chúc cho em và đồng đội  mọi sự bình an.

 

* *

*

Sơn Thủy đọc một mạch cả ba lá thư. Anh mở cửa phòng và ra đứng trên boong tầu, mắt dõi về đất liền. Trăng đêm nay mờ ảo và cũng thật lặng lẽ, thứ ánh sáng đẹp đẽ và lung linh đang hắt sáng trên khuôn mặt người lính biển.

Hà Nội 17/5/2014

P.T.P.T

VIDEO