• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Quốc Toàn
Chuyện muôn đời... nói sao hết!
Sức công phá của ngòi bút Phạm Quốc Toàn mạnh biết nhường nào! Nó rung chuông cảnh tỉnh những ai đó có ý định nhúng tay vào chàm, ngăn họ khỏi rơi xuống vực. Nó vạch mặt những kẻ tham nhũng, ăn hối lộ, chạy chức, chạy quyền, những kẻ "Ăn vặt" phong bao, phong bì... làm họ mất ăn, mất ngủ như ngồi trên đống lửa.


Đọc 125 tiểu phẩm trong cuốn "TÔI NÓI BẰNG MỒM TÔI" của nhà báo Phạm Quốc Toàn hẳn chắc người đời có nhiều cảm nhận, tâm trạng khác nhau. Có người bấm bụng cười thầm, thán phục. Cười đấy, nhưng sao thấy đau đớn trong lòng, bởi sao mà giống như khơi cái xấu xa của mình một cách tường minh đến thế!

Khối kẻ đọc, mỉm cười mà thực chất thấy ức chế, cay đắng như tác giả đang giễu cợt chính mình. Có người chắc nét mặt ủ ê vì xấu hổ, muốn giấu sách đi không cho con, cháu đọc, vì sợ... Kìa ai đó, mặt đỏ rần rật, môi tím bầm, đấm mạnh tay xuống bàn: sao "Lão Toàn" dám khui việc của mình ra trước bàn dân thiên hạ. Thôi thì... Chẳng thế mà bài báo "Ôi, cái ipad" vừa đăng mà có tới hơn hai chục cú điện thoại gọi đến trách móc tổng biên tập. Có ông chửi thẳng thừng "Cậu không còn việc gì làm nữa hay sao mà chọc ngoáy dữ thế".

Sức công phá của ngòi bút Phạm Quốc Toàn mạnh biết nhường nào! Nó rung chuông cảnh tỉnh những ai đó có ý định nhúng tay vào chàm, ngăn họ khỏi rơi xuống vực. Nó vạch mặt những kẻ tham nhũng, ăn hối lộ, chạy chức, chạy quyền, những kẻ "Ăn vặt" phong bao, phong bì... làm họ mất ăn, mất ngủ như ngồi trên đống lửa. Quả là:

                       “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

                        Đâm mấy thẳng gian bút chẳng tà.”

"TÔI NÓI BẰNG MỒN TÔI" đã khẳng định cái bản ngã của một nhà báo dám nói, dám viết, dám chịu trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào hiện thực để phanh phui những xấu xa, nhằm giúp xã hội trong sạch hơn, vắng bóng đi những ung nhọt nhức nhối.  

Ung thư là căn bệnh nan y thế kỷ. Ai mắc phải coi như án tử. Ấy thế mà có ông nguyên là bộ trưởng lại cảm ơn con virus ung thư, tránh cho ông khỏi hầu tòa, né cho ông khỏi phơi mặt trước vành móng ngựa. Rồi một cựu quan chức khác có quyền hành trong tay không thua kém ông bộ trưởng cũng phải cảm ơn nó mà thoát khỏi tòa sờ gáy vì tội ăn hối lộ. Thật ngược đời! Nói theo cách của tác giả "bị bạo bệnh mà lại may, chuyện kỳ cục của thế kỷ 21". Mọi sinh vật đều quý mạng sống, huống nữa là người. "Một ngày trần gian bằng vạn ngày âm phủ". Cựu quan chức nọ vì ung thư giai đoạn cuối nên đã ra đi mãi mãi. Cái chết của ông mà lại tốt cho ông. Thật khôi hài - cười ra nước mắt!

"Anh cứ xài đã có em lo" kể về một ký giả bản địa cùng cả một đám phóng viên báo A, báo B, báo C, kèm hai người được giới thiệu là cán bộ thanh tra, kiểm toán kéo đi nhậu ở một nhà hàng đặc sản có tên "Zô". Nhà hàng thiết kế theo mô hình “hương đồng gió nội” khép kín: ăn nhậu, hát hò, đấm bóp y học dân tộc. Một bữa nhậu ngót nghét chục triệu, tính ra bằng cả con bò đực kéo xe ở quê. Xót của giời! Chưa hết, có tháng ông Z tiếp khách đến cả vài trăm triệu. Vậy tiền đâu? Tất cả nọc lên đầu thằng B thi công. Khi quyết toán, nghiệm thu công trình dịch cho nó cái dấu phẩy là có trong tay cả xếp "vé" zô mệt nghỉ ấy chứ. Thiên la địa vọng ơi! Làm ăn kiểu rút ruột công trình như vậy hỏi trời cao có thấu? Đọc cả bài báo, tôi thấy toát lên nụ cười nghiêm khắc đối với cái xấu xa bị bóc trần khỏi vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, tạo cho bạn đọc có thái độ đúng đắn với tiêu cực, xấu xa, dễ dàng nhận diện được nó trong những cái thông thường từ cuộc sống.

Dưới ngòi bút của nhà báo Phạm Quốc Toàn biết bao kẻ đã bị lôi ra ánh sáng: hải quan, địa chính, xây dựng, môi trường,  giáo dục, tòa án, kiểm sát, thanh tra, kiểm toán, giao thông, "lương y như từ mẫu", báo chí… Chuyện to, chuyện nhỏ, trên trời, dưới đất... chuyện gì cũng có, kể sao hết được. Mục đích của nhà báo Phạm Quốc Toàn là làm trong sạch xã hội qua việc chỉ ra những cái xấu xa, tiêu cực. Với những bài báo của mình, tác giả đã góp phần công phá những thứ xấu xa, tiêu cực của xã hội bằng chất giọng đầy cá tính, rất chua cay mà thấm đẫm tính nhân văn.

"TÔI NÓI BẰNG MỒM TÔI” thôi thúc bạn đọc: Đừng ngần ngại, đừng bỏ qua, đừng quên lãng! Mỗi tiểu phẩm thực sự có ý nghĩa với ai đó. Biết đâu những trang viết ấy giúp bạn tránh xa những vũng bùn nhầy nhụa, có thêm nghị lực để sống với đời!

"TÔI NÓI BẰNG MỒM TÔI” - những điều tác giả viết rất ngắn, có khi chỉ một trang giấy nhưng vẫn có sức lay động sâu xa. "TÔI NÓI BẰNG MỒM TÔI” hấp dẫn từng trang tiểu phẩm, mới mẻ trong cách nhìn nhận đánh giá, độc đáo bởi ngòi bút mạnh mẽ dám nói, dám viết. Người đọc thực sự được trải nghiệm, thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông, khích lệ, khiến tác phẩm có sức nặng và chỗ đứng trong lòng độc giả.

Cuộc sống luôn vận động và dòng đời không chảy ngược. Ấy vậy mà khi đọc xong cuốn sách, mỗi tiểu phẩm vẫn cứ văng vẳng, vang vọng, âm ỉ cháy trong lòng. Tôi nhớ đại khái câu nói của ông Từ Sơn: nọc rắn là chất làm chết người nhưng biết dùng thì lại trị được bệnh, cứu được người. Vấn đề là mục đích, liệu lượng và cách sử dụng với sự am hiểu của người dùng nó. "TÔI NÓI BẰNG MỒM TÔI” giống như thứ nọc rắn kia, hẳn đã cứu được nhiều người./.

            

Hà Nội, 15-9-2014

TS Nguyễn Thị Trường Giang

(Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

VIDEO