• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Nguyên Tường
Phước Yên và xanh mãi
Kính dâng hương hồn ôn nội

Mỗi lần qua Phước Yên thắp hương lên mộ bà cố là thêm một lần lòng tôi xanh lại niềm nhớ thương ôn nội.

Từ ngày nào con sông Bồ đoạn chảy qua ngôi làng yên bình xanh bóng này đã khơi chảy một dòng ân phước mát lành trong gia đình tôi. Ngày ấy, ngày mặt trận Huế vỡ, ôn nội đưa bà cố và ba tôi lúc đó mới chỉ là một cậu bé lên bảy qua làng tản cư. Đầu giờ chiều cả nhà xuống đò ở bến Tượng sông Đông Ba, xuôi ra sông Hương rộng lớn cho đến khi về cập bến chợ Hương Cần thì trời đã tối sập.

Ở lại Hương Cần được mươi hôm cả nhà lại dắt díu nhau qua Phước Yên, tá túc tại nhà ôn Vầy. Phước Yên không phải là làng gốc nhưng ôn nội nghe theo lời ôn Đồng, vốn là một người bạn hàng xóm bên Huế đưa cả nhà về đây sống cho có bầu có bạn. Ba tôi kể (không hiểu sao hơn sáu mươi năm đã trôi qua mảnh ký ức non nớt của một cậu bé lên bảy mà đến giờ ông vẫn còn nhớ như in những chuyện như thế), một đêm ôn nội cùng mấy chú bác trong làng ngồi vãn chuyện giặc giã loạn lạc quanh ấm trà nóng. Thấy nhà ôn Đồng hơi chật lại đông người, ôn Vầy rủ ôn nội qua nhà ở cho rộng rãi với lại để có chỗ cho bà cố nằm.

Về làng được gần tháng thì bà cố ngã bệnh, người xanh xao yếu mệt, không ăn uống gì được. Bụng càng ngày càng chướng lên, bà nằm một chỗ. Ôn nội ngày ngày vẫn mang một rổ thuốc lá sợi lên bán quanh chợ Hương Cần, tối về tự tay nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa cho bà cố. Áo quần của bà dơ bẩn do bệnh nằm lâu, không thể nhờ ai được. Ba tôi nói, ôn nội thương bà cố vô hạn. Chăm mẹ, ôn nội không từ nan bất cứ việc gì, ngày nào cũng như ngày nào đều đặn cơm bưng nước rót, lau chùi giặc giũ. Bà nội dưỡng tôi đoản tính, từ ngày về tản cư là về luôn làng Xuân Tùy bên Quảng Phú, bỏ mặc chuyện chăm sóc mẹ chồng cho ôn nội. Ba tôi kể lại, một lần hai cha con đi ngang qua trại hòm gần cầu Thanh Lương bị Tây dội pháo cháy trụi, ôn nội khóc. Ba tôi hỏi “Vì răng cha khóc?”, ôn nội ngậm ngùi: “Mệ đang đau nặng mà trại hòm thì cháy trụi như ri, đến khi mệ mất biết lấy chi mà chôn mệ.”

Ba tháng sau thì bà cố qua đời, vào một ngày đầu năm nhưng mùa đông chưa qua hết gió mưa sụt sùi, đất trời mọng nước buồn hiu. Bà con trong làng người một tay giúp ôn nội đan một cái sạp tre rồi cuốn chiếu đưa bà ra đồng…

Tôi ngồi bên bến sông, nơi hơn sáu mươi năm trước ôn nội ngồi giặt áo quần cho bà cố hằng đêm. Từ bến sông nhìn lên, mộ bà cố nằm yên nghỉ trong khu nghĩa địa ấm áp của làng phía sau đài tưởng niệm chiến sĩ K8. Tôi hình dung dáng ôn nội dài lưng, cặm cụi một lòng hiếu thảo. Và những người dân làng rộng lòng chân thật khi xưa, đã cưu mang gia đình tôi tự nhiên như nhiên còn hơn máu mủ ruột rà. Nghe nói ôn Vầy về sau theo con cháu vào Đà Lạt làm ăn sinh sống, bây giờ chắc cũng đã trăm tuổi. Từ đó đến nay bác Côi bên làng chăm sóc phần mộ của bà cố tôi, mà bác cũng đâu có họ hàng thân thuộc gì…

Tôi soi mình xuống dòng nước mặc nhiên trôi xuôi, rưng rưng một niềm kính vọng thẫm bóng bãi bờ xanh mát nghĩa tình mà con sông Bồ cứ miệt mài bồi đắp! Phước Yên xưa là đất chúa trong mười năm (1626-1636) từ khi chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên cho dời phủ từ Dinh Cát vào đây, mưu đồ đại nghiệp. Trải mấy trăm năm dâu bể, lộc chúa còn xanh trên đất này. Khanh tướng công hầu “thiên phủ tráng linh thanh”. Đâu rồi những dinh ông, ụ voi, cồn kho, mô súng… Dấu xưa xe ngựa tàn phai nhưng những truyền thuyết phong liệt vẫn còn lay động tâm thức bao đời. Tôi không dám so sánh phạm thượng, nhưng mà cuộc tản cư qua làng Phước Yên năm 1947 của ôn nội đã dựng lên trong gia đình tôi một dinh phủ bình dị và lâu bền - dinh phủ của hiếu đạo, của tình làng nghĩa xóm, tình người trong buổi can qua. Trong tâm thức của cả gia đình tôi, ôn Vầy là danh nhân, bến sông này là di tích. Tôi làm sao không yêu thương và kính trọng mảnh đất này? Mỗi lần qua Phước Yên, đối với tôi là cả một cuộc hành hương về cội nguồn trong veo của phước hạnh…

Phước Yên bây giờ ngút mắt một màu xanh của cây trái, rau cỏ, và dòng sông. Vụ hè thu đang vào buổi gặt, hai bên đường làng cánh đồng thơm sực mùi sữa lúa. Và những vườn rau má bạt ngàn tưới xanh những mảnh đời nông dân một nắng hai sương. Rau má Phước Yên đi khắp phố chợ, khắp các tỉnh thành, sức tiêu thụ ngày càng lớn, đóng đinh thương hiệu. Người ta còn chưa dứt được hương vị dẻo thơm, thanh ngọt “danh bất hư truyền” của món xôi đường Phước Yên ngày nào thì bây giờ lại thêm rau má Phước Yên…  Đất này lạ lùng, lộc đời cứ tiếp nối mà xanh. Như dòng sông Bồ chảy qua làng, kể với bãi bờ những câu chuyện đời huệ phước. Tôi ngồi bên bến xưa, buổi chiều nào như chiều nay vẫn mấy mẹ mấy chị vui đời giặt giũ, tiếng đập nước, tiếng cười đùa loang cả một khúc sông, chợt nhớ ôn nội vô vàn.

Lòng ngập tràn một Phước Yên và xanh mãi…

Phạm Nguyên Tường

VIDEO