• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Thông
Người dẫn đường
Trời còn mờ sáng, Xã đội phó Kỳ Nghĩa Phạm Thị Thanh xuất phát từ dốc Chùa, Kỳ Phước, lần qua Eo Gió, leo lên Dương Đế, đổ dốc xuống truông Phường Suốt, xã Phước Tân, Tiên Phước, gặp bộ đội Sư đoàn II đang ém quân chuẩn bị tấn công giải phóng tỉnh lỵ Quảng Tín, Tam Kỳ.

Đi gần một ngày đường, mặt trời đã khuất phía sau dương Ba Đầu, dưới những tán lá của cánh rừng Phường Suốt tật nguyền vì bom đạn, Thanh lọt thỏm giữa một đám bộ đội không quen biết. Thân gái dặm trường, nhưng vừa đặt ba lô xuống tảng đá ven suối, đang thở hụt hơi thì một thanh niên mặt búng ra sữa, trong trang phục chính quy đến trước mặt. Anh ta không chào mà hỏi ngay: 

- Đồng chí là du kích phải không? Ở đơn vị nào cử đến, cho tôi xem giấy tờ. Trước khi đến đây, cấp trên của đồng chí giao nhiệm vụ gì, cho tôi biết để báo cáo với thủ trưởng. 

Cùng với thái độ hơi khiếm nhã, anh ta lại nói giọng Quảng Bình, Hà Tĩnh chi đó rất khó nghe, khiến Thanh bực mình. Bơ mặt như củ khoai, không thèm nhìn anh ta chị gặng hỏi: 

- Đồng chí nói gì tôi chẳng hiểu.  

Anh lính trẻ liếc nhìn thấy Thanh có đeo súng ngắn, lúng túng đổi giọng. 

- Thưa chị, thủ trưởng biết địa phương cử người đến giúp đơn vị, cho tôi ra đón chị. Mời chị đi theo tôi đến gặp các thủ trưởng trung đoàn.  

Thanh nghĩ thầm, phải cho mấy tay lính trẻ miền Bắc biết mặt thế nào là con gái Tam Kỳ, chị cương ngay: 

- Tôi được Huyện đội Bắc Tam Kỳ cử lên đây giúp Sư đoàn II để mở chiến dịch, chứ đâu phải lính Sư đoàn II mà thủ trưởng các anh bảo tôi đến để báo cáo, thưa gửi. Anh trở về nói với mấy ông thủ trưởng ấy đến đây, đi cả ngày mệt quá, tôi không theo anh nổi nữa. 

Ra oai một tí cho vui thôi, chứ các anh ấy đến để giải phóng quê hương mình, cúi mà lạy các ảnh chưa xong nữa là làm dốc. Thanh nhìn anh lính trẻ cười:  

- Nói đùa với anh cho vui vậy thôi chứ đi thì đi! 

Thanh đứng dậy theo anh ta đến Trung đoàn bộ Trung đoàn I gặp Chính ủy và Trung đoàn trưởng. Chị được biên chế vào đại đội trinh sát của trung đoàn, làm nhiệm vụ dẫn đường. Thanh được các đồng chí cán bộ trung đoàn quán triệt: Đồng chí là người địa phương, nắm chắc địa hình của huyện Tam Kỳ. Từ giờ phút này, đồng chí thuộc biên chế đơn vị trinh sát trung đoàn, có nhiệm vụ dẫn đường tiếp cận địa bàn. Đề nghị đồng chí chấp hành mọi sự phân công của lãnh đại đại đội trinh sát. 

Đêm ấy Thanh nằm giữa rừng, an toàn hơn nhiều, không như mọi bữa phải ngủ dòm dưới chân đồn Trà Gó nhưng không thể chợp mắt. Cảm giác cô đơn  tràn ngập lòng chị. Thanh đã quen chiến đấu trong một đơn vị nhỏ lẻ, quen cách đánh giặc tự do, đánh và rút lui ngẫu hứng hơn nhiều. Bây giờ đi theo một đơn vị chính quy xa lạ, người đông như kiến cỏ, kỷ luật sắt, mấy ông chỉ huy mặt lạnh như tiền. Vả lại, một mình chị lọt thỏm giữa đám lính đàn ông là rơi vào “cái thế” mồ côi giới tính. Trong những ngày sắp tới biết chia sẻ, tâm sự cùng ai giữa chiến trường khốc liệt này. Nghĩ dại, chị muốn bỏ về lại đơn vị du kích Kỳ Nghĩa. Nhưng không được nữa rồi, trước khi Thanh lên đây thì anh Liệu, Trưởng đội công tác xã đã phân công mọi người về Kỳ Nghĩa bám dân, chuẩn bị ứng phó với tình hình mới. Không riêng gì đội công tác Kỳ Nghĩa, các đội công tác Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Qúy, Kỳ Ngọc... cũng rời địa bàn Kỳ Phước về chuẩn bị cho công tác nổi dậy cả rồi, chị có về cũng chẳng gặp ai, đành bó gối chờ ở đây thôi. Bù vào đó, trong lòng chị rộn lên niềm hy vọng chiến thắng. Mấy năm nay địch lấn chiếm vùng giải phóng Bắc Tam Kỳ dữ quá. Đồn bốt đóng dày đặc. Hầu hết các đồi cao đều bị địch chiếm đóng. Cách đây mấy tháng chúng còn đánh bật lực lượng ta lên Sơn-Cẩm-Hà.  Bây giờ Sư đoàn II, Khu V cùng Lữ đoàn 52 là quân chủ lực miền Bắc tăng cường đã bố trí khắp đất Tiên Phước và áp sát địa bàn Tam Kỳ. Chị còn được biết, mấy ngày nay thuyền bè chở vũ khí lên xuống tấp nập trên sông Khang; công binh mở đường xuyên sơn hối hả kéo pháo hạng nặng xuống Phước Cẩm; xe tăng của ta  cũng đã ém mình trong các cánh rừng quanh đây. Ông Hai Mạnh -Tư lệnh trưởng Quân khu V, ông Nguyễn Chơn, Sư trưởng Sư II, cho quân bao vây cứng ngắt hai chi khu quân sự Tiên Phước, Hậu Đức. Thế trận đã bày sẵn. Nghĩ đến chiến dịch lớn sắp triển khai, Thanh mừng lắm. Có lẽ ngày toàn thắng đã ở cận kề... Nhưng chị lại rất lo vì có lần chị nghe một nhà văn kể về chuyện Hoàng đế Napoléon thua trận waterloo do một người chăn cừu chỉ sai đường quân tiếp viện, dẫn tới sự nghiệp bá chủ của vị Hoàng đế này tan tành. Người dẫn đường trong những trận đánh lớn vô cùng quan trọng như thế đó. Trách nhiệm sắp tới của những người dẫn đường cho chiến dịch là lớn lắm.  

Đêm hôm ấy, đêm của ngày 9 tháng 3 năm 1975, cánh rừng Phường Suốt yên tĩnh quá. Bộ đội nằm dày núi, nhưng không có một ánh lửa. Họ giữ bí mật, ăn lương khô, uống nước suối, tuyệt đối không khói không lửa. Đây là sự yên tĩnh trước giờ bão nổi... Đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3, Thanh nhìn thấy ở phía chân Dương Côn có hai phát pháo hiệu, một xanh một đỏ phóng lên bầu trời. Liền sau đó, ầm ầm tiếng đại bác từ mọi phía. Trung đoàn trưởng Trung đoàn I nói với hạ cấp:  

- Ta đã bắt đầu tấn công chiếm quận lỵ Tiên phước. Trung đoàn của chúng ta vẫn phải nằm yên tại cánh rừng từ Phường Suốt đến Hố Bạch. Ta không tham chiến trực tiếp, chỉ làm nhiệm vụ dự bị. Bây giờ trung đoàn triển khai ngay phương án sẵn sàng đánh địch phản kích từ phía Cẩm Khê lên. Các đồng chí tỏa xuống các tiểu đoàn để phổ biến chủ trương này. 

Chiến sự diễn biến quá nhanh. Quân giải phóng liên tiếp đánh chiếm các đồn bao quanh hai quận lỵ Tiên Phước, Phước Lâm - Hậu Đức như Núi Vú, Núi Ngọc, Dương Côn, Hòn Nhọn, Dương Huê, Núi Mỹ; Đồi Đá, Đồi Không Tên, Dương Ươi, Hố Tre, Cù Lao - Phước Tiên, Dương Ông Lựu, Đất Đỏ, Dãy Thám... Đúng 16 giờ, quân của Sư đoàn II đã làm chủ hai quận lỵ Tiên Phước, Hậu Đức giải phóng hoàn toàn thung lũng Tiên Phước với diện tích trên 200 cây số vuông.  

Sau khi giải phóng Tiên Phước, Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu V cùng Sư đoàn trưởng Chơn bố trí lại lực lượng, chuẩn bị đối phó với tình hình mới. Dãy núi cao từ Dương Cột Cờ sát Thăng Bình vào Chà Vu, Dương Ba Đầu đến Suối Đá, Dương Leo, Dương Huê sát Kỳ Quế quân ta đã chốt giữ. Bộ binh, xe tăng áp sát về phía đông mặt trận. Pháo mặt đất, pháo cao xạ đã được đưa lên các đồi cao. Tất cả sẵn sàng đánh địch phản kích. Khi thời cơ xuất hiện, Sư đoàn II cùng Lữ đoàn 52 thần tốc tiến quân giải phóng tỉnh lỵ Quảng Tín.

Sau ba ngày Tiên Phước thất thủ, địch mới điều động được binh lực phản kích, gồm: Sư đoàn II ngụy, Liên đoàn Biệt động quân, hai Thiết đoàn tăng thiết giáp, sáu trận địa pháo cùng với sự oanh kích dữ dội của không quân từ Đà Nẵng, Chu Lai. Nhưng quân giải phóng đang ở thế thượng phong. Cả bộ binh, pháo binh, xe tăng sẽ từ trên cao đánh xuống. Sau lưng khu chiến là rừng núi trùng điệp, liên hoàn với căn cứ địa Trà My. Kẻ địch thì từ xa điều tới, ở thế bị động lại phải từ dưới thấp đánh lên. Nếu địch dùng trực thăng đổ quân thì sẽ rơi vào bẫy hỏa lực phòng không của ta. Kinh nghiệm cho thấy, trong chiến dịch giải phóng Nông Sơn, địch phản kích vào địa bàn rừng núi đã bị quân ta tiêu diệt, đẩy lùi.   

Mặt khác, ông Chơn phán đoán tình hình, chỉ huy đánh giặc giỏi lắm. Quân khu đã lên phương án giải phóng Tiên Phước trong vòng 7 ngày. Ông dám quyết đánh thần tốc trong một ngày. Thực tế chiến trường diễn ra ngày hôm nay cho thấy tài cầm quân của ông. Ông đã chỉ huy đánh quận lỵ Tiên Phước và Hậu Đức nhanh hơn cả dự định của chính mình. Một yếu tố thuận lợi nữa là tình hình chiến trường toàn miền Nam đang kéo căng thế địch. Trong thời điểm này, chúng phải lo đối phó với quân giải phóng đang tấn công chiếm Tây Nguyên, Quảng Trị... Vì vậy quân đội Sài Gòn không đủ khả năng tập trung chi viện cho chiến trường Quảng Tín. Khu chiến của ta tại Tiên Phước - Phước Lâm nhất định được giữ vững. 

Lúc này vai trò dẫn đường của Phạm Thị Thanh được bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, đêm đêm chị liên tục dẫn đường trinh sát chuẩn bị chiến trường. Đêm 14 tháng 3, chị dẫn bộ đội Trung đoàn I tiêu diệt bọn Biệt động quân từ Tuần Dưỡng vào cùng với bọn tàn quân Tiên Phước kéo xuống đồn trú tại chùa Dương Lâm, Kỳ Ngọc. Sau đó, chị đưa trinh sát đi chuẩn bị chiến trường tại liên cứ điểm Trà Rô, Trà Gó, Dương Tranh. Cực nhất là dẫn bộ đội trinh sát chuẩn bị tập kích phá hủy trận địa pháo Tây Tam Kỳ đặt tại Cây Sợp, chợ Khánh Thọ. Ba đêm liền, chị cùng bộ đội vượt bao hiểm nguy luồn sâu vào vùng địch hậu để khảo sát chiến trường. Mọi việc chuẩn bị xong, đêm thứ tư tiến công dứt điểm. Nhưng, khi bộ đội đặc công tiếp cận mục tiêu thì chỉ còn lại mảnh đất trống trơn, nham nhở. Địch đã kéo toàn bộ 9 khẩu pháo xuống Gò Trời, cách đó hai cây số. Thế là công toi... Mấy đêm sau, chị lại liên tục dẫn bộ đội xuống làm quen địa bàn các xã Kỳ An, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Thọ, Kỳ Ngọc, Kỳ Quý. 

Tại thời điểm này dưới vùng Đông Quảng Nam các đơn vị bộ đội tỉnh, huyện Thăng Bình, Tam Kỳ đang bị Sư đoàn II ngụy vây hãm. Các đơn vị bộ đội địa phương chiến đấu rất quyết liệt, đồng thời đề nghị quân chủ lực chi viện. Bộ Tư lệnh Quân khu V đã lên phương án tấn công Chi khu quân sự Quảng Tín, Tam Kỳ trong nay mai. Xét thế trận toàn cục, Quân khu không chấp nhận phương án tiếp viện mà đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam lệnh cho hai tiểu đoàn 70, 72 cùng bộ đội Bắc Tam Kỳ và các đội công tác vùng Đông hãy bỏ địch sau lưng, tập trung đánh thốc vào phía nam, giải phóng Bình Nam, Kỳ Anh, Kỳ Phú để hình thành thế bao vây phía đông tỉnh đường. Từ đó phối hợp với quân chủ lực Sư đoàn II của ta từ phía tây đánh xuống, giải phóng Tam Kỳ. Với cách đánh đó bộ đội địa phương Quảng Nam sẽ vừa thoát hiểm vừa thực hiện được kế hoạch vây ép Chi khu quân sự Quảng Tín. 

Đêm 23  tháng 3 tại bản doanh ở chân Núi Thị, Sư trưởng Chơn nắm được tin đạn pháo của địch ở Chu Lai sắp hết. Ông nhận định, địch đã huy động tối đa lực lượng nhưng không thể phản kích nổi. Cái nút của chiến dịch đã đến thời điểm bật tung. Ông lập tức xin Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu cho phép tiến công giải phóng tỉnh lỵ Quảng Tín.  

Rạng sáng ngày 24, tháng 3 Thanh nhảy lên xe tăng, dẫn bộ đội Trung đoàn I xuất kích  tiến công. Cùng một lúc, nhiều cánh quân khác theo các đường lớn đồng loạt đánh thốc vào tỉnh lỵ Quảng Tín. Xe tăng bươn đồng chạy vào hướng chợ Cây Sanh. Ngồi trên xe tăng, chịu không nổi với những cú xốc nhảy dựng, Thanh nhào xuống đất chạy cùng bộ binh.  

Bọn địch trên cứ điểm Trà Gó thấy xe tăng cùng với bộ binh Sư đoàn II từ Hố Bạch, Suối Đá ào ạt tiến xuống như vũ bão liền bỏ đồn chạy. Tại Thạnh Đức, Mỹ Tây, Xóm Chùa chúng hợp sức với bọn biệt động co cụm lại chống đỡ bộ binh ta từ Tú Bình vượt qua Ao Lầy, đánh thọc sườn tây bắc Tỉnh đường Quảng Tín. Mấy chiếc xe tăng do Thanh dẫn đường đang chạy vào lộ Tam Kỳ - Cây Sanh đột ngột vòng ngược về phía bắc, băng qua Xóm Hố, Trường Quà thuộc thôn Khánh Tân, Kỳ Nghĩa. Cùng lúc, pháo của ta trên Dương Ba Đầu hạ nòng nã tới tấp xuống Thạnh Đức, Xóm Chùa, Ao Lầy, nơi quân địch tập trung phản kích. Vừa ngớt pháo, xe tăng nạp tới, địch tháo chạy thục mạng về Chồi Sủng, Kỳ Lý. Thanh cùng đoàn quân tiến đến Xóm Chùa. Từ giờ phút này quê hương của chị được giải phóng. Thanh đứng giữa trời đất, đứng ngay trên nền nhà mình. Và, trong thời khắc cấp bách, thời khắc tràn đầy khí thế chiến thắng, sự khốc liệt chiến tranh trong nhiều năm qua trên mảnh đất này cũng gấp gáp hiện ra trước mắt, gấp gáp ùa về trong tâm trí chị. Gọi là Xóm Chùa nhưng không cây cối, không đình chùa, không nhà cửa. Nhà của chị chỉ còn là dấu tích. Hầm trú ẩn của mẹ và em bị xe ủi cày tung. Cái giếng nước cũng bị sang lấp. Cánh đồng nhỏ trước nhà loang lổ hố bom, hố pháo. Từ năm 1973 đến nay, địch đã xúc tát hết dân Xóm Chùa qua Xóm Mới, Mỹ Tây. Chiến tranh vô cùng khốc liệt. Xóm Chùa, nơi chôn nhau cắt rốn của chị xơ xác, khô cứng như vùng đất chết. Cha và chị đầu của Thanh đã hy sinh. Anh thứ bốn, bị thương nặng cấp trên cho đi miền Bắc. Hai thằng em kề cũng thoát luôn ra ngoài đó. Chỉ còn mẹ và em gái út bảy tuổi trụ bám tại quê nhà. Nhưng, địch đâu để cho mẹ của chị yên thân, chúng bắt bà đánh đập liên miên. Những lúc mẹ của Thanh bị địch bắt giam, em út còn quá nhỏ rơi vào tình cảnh không nơi nương tựa. Bọn địch còn dọa giết tiệt nòi cộng sản, em phải bỏ chạy trốn khắp nơi, nhổ rau má, đào trộm khoai lang ăn cầm hơi. Con bé phải đối mặt với cái chết, với cái ác từng giờ từng phút kích thích tột độ bản năng sinh tồn, buộc nó khôn hơn trước tuổi. Út chạy lang thang nhưng giấu tên, giấu họ không hé môi cho địch biết mình là con nhà nào.  

Tình hình vô cùng ác liệt, nhưng Thanh cùng các đồng chí Hồng, Quang, Liệu, Phi, Lanh trong Đội công tác Kỳ Nghĩa luôn quanh quẩn nơi đây. Các anh chị quần nhau với giặc, bám đất bám dân. Ngày này qua tháng khác lúc chui hầm bí mật, khi ém mình trong rừng còi sát chân đồn Trà Gó, Dương Tranh mạng sống của chị mong manh như sợi tóc. Thanh, một cô gái mới mười chín đôi mươi đang độ xuân thì mà đâu có chút thì giờ cho việc riêng tư. Chị nghĩ, mình là cán bộ, là du kích thì có hy sinh cũng cam lòng. Nhưng, mẹ và em phải sống. Thanh tìm mọi cách đưa mẹ và Út lên Dốc Chùa, Kỳ Phước. Ở Kỳ Phước không kém phần ác liệt lại đói xanh xương. Nhưng ở đó, địch càn có thể chạy vào núi ẩn nấp, đường sống rộng hơn. 

Nữ Xã đội phó Kỳ Nghĩa Phạm Thị Thanh sau hai tiếng đồng hồ dẫn quân chủ lực xuất kích đã bứt rút hàng loạt chốt điểm của địch tại Kỳ Nghĩa, Kỳ Thịnh. Đứng trên mảnh đất quê hương vừa được giải phóng, hướng về phía Chà Vu, Dốc Chùa, Kỳ Phước nơi ấy có mẹ và em đang tá túc, Thanh muốn gọi thật to. Mẹ ơi! Em ơi! Quê mình đã được giải phóng rồi! Đang miên man với những ý nghĩ tự do trên mảnh đất quê hương, bỗng một sĩ quan của Trung đoàn I đến “phá đám” niềm vui tột đỉnh của chị: 

- Chúng tôi nhận được tin bọn Quốc dân đảng ở Kỳ Bình còn ngoan cố chống cự quyết liệt bộ đội địa phương Bắc Tam Kỳ. Các đồng chí bộ đội địa phương không triển khai được về phía đường I. Phân đội thiết giáp của chúng tôi cần chị dẫn đường đến Kỳ Bình.  

Thanh lập tức lên xe tăng chỉ đường đâm thẳng hướng bắc. Vừa mới thấy xe tăng xuất hiện, bọn Quốc dân đảng cực kỳ phản động kia hoảng loạn bỏ chạy xuống đường I. Xe tăng liền ngoặt hướng đông đến Xóm Tháp, theo đường I tiến vào Tam Kỳ.  

Sau 5 tiếng đồng hồ tấn công ào ạt từ nhiều phía, Sư đoàn II đã đánh tan hoàn toàn quân nguỵ tại Chi khu quân sự Quảng Tín. Đúng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 3, ngọn cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay phất phới trên nóc tỉnh đường Quảng Tín. Thanh được lệnh dẫn tiếp bộ đội Sư đoàn II vượt cầu Kỳ Phú tiến đánh tiêu diệt bọn Biệt lập tại đồn Bà Đợi thuộc xã Kỳ Trung.  

Mặt trời đúng Ngọ, qua nhiều ngày đêm dồn sức cho trận chiến cuối cùng, Thanh kiệt sức ngã quỵ giữa bãi cát Kỳ Phú. Bộ đội Sư đoàn II khiêng chị về phía sau cấp cứu. Thanh hồi sức rất nhanh. Tối hôm ấy theo nguyện vọng của chị, các đồng chí lãnh đạo Trung đoàn I cho xe Jeep mới thu được của địch chở Thanh về Kỳ Phước gặp mẹ. Mẹ con chị ôm nhau khóc nức nở trong niềm vui chiến thắng.  

Tuy là phận gái, nhưng trong cuộc chiến vô cùng ác liệt năm xưa Thanh đã coi việc sống chết nhẹ tựa lông hồng. Ở đất Kỳ Nghĩa, Kỳ Thịnh, Kỳ Long này thời đó ai mà không nghe, không biết Phạm Thị Thanh nữ du kích gan dạ, nghĩa khí chẳng kém nam nhi. Khi hết giặc, chị liền quay về cuộc sống của một phụ nữ nông thôn bình dị, lấy chồng, sinh con, nuôi cháu. 

Cuộc chiến đã lùi sâu vào quá khứ. Hiện nay, trong thời bình có người lại “sáng rực” lên hơn sự thật chính mình ngày ấy. Nhưng sau cuộc chiến lại có người kém may mắn như Phạm Thị Thanh. Cùng với thời gian trôi đi thì tiếng tăm và công trạng của chị cũng rơi rớt, phai mờ. Và sự thật là chị chỉ được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Hai. Biết được tin này, anh Tư Lựu, Chính trị viên Huyện đội Bắc Tam Kỳ, cấp trên trực tiếp của Phạm Thị Thanh ngày ấy thốt lên:  

- Thật là không phải, Thanh ngày ấy nổi tiếng lắm. Sau ngày giải phóng hoàn toàn đất nước, toàn huyện Bắc Tam Kỳ chỉ còn sống sót vài cô xã đội phó thôi. Người kháng chiến ở Bắc Tam Kỳ, ở Kỳ Nghĩa, Kỳ Thịnh trong thời chiến tranh ai mà không biết cô Thanh. Tại sao lại có tình trạng bỏ rơi đồng đội mình như vậy được?   

Phạm Thông
VIDEO