• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Hữu Thanh Tùng
Biểu tượng của sơn hà xã tắc và khát vọng mùa màng bội thu
Lễ tễ Xã Tắc là một trong những nghi lễ Cung đình tiêu biểu, mang đậm tính nhân văn của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam. Từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê đến thời Nguyễn đều lập đàn Xã Tắc và tổ chức Lễ tế Xã Tắc hàng năm vào tháng 2 và tháng 8 Âm lịch, để cầu mong quốc thái dân an, phong hòa vũ thuận, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân no ấm. Dù trải qua những biến động lịch sử, hiện nay tại Cố đô Huế vẫn còn bảo tồn được nguyên vẹn đàn Xã Tắc. Từ năm 2008 đến nay, Lễ tế Xã Tắc được phục hồi và luôn luôn được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Năm nay, Lễ tế Xã Tắc đã được tổ chức vào lúc 01h ngày 18-3 (nhằm ngày 18 tháng 02 năm Giáp Ngọ) tại đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, thành phố Huế). Nhân dịp này HPMT giới thiệu bài viết của nhà báo Phạm Hữu Thanh Tùng, đã in trong cuốn "Từ Huế - Chuyện trò lai rai" tập 3




Lễ tế Xã Tắc

Ở kinh đô Huế triều Nguyễn cho xây dựng 5 đàn tế. Đàn Nam Giao (tế trời), đàn Xã Tắc (tế thần đất và thần lúa), đàn Tiên Nông (tế vua Thần Nông, thuỷ tổ của nghề nông), đàn Sơn Xuyên (tế thần núi và thần sông ở đất kinh kỳ), Thiên đàn (nơi vua “vọng tế” trời.   

Năm 1806, sau khi khởi công đàn Nam Giao khoảng một tháng, vua Gia Long tiếp tục cho xây dựng đàn Xã Tắc ở phía tây nam Hoàng thành, để tế thần đất và thần lúa, cầu cho mùa màng cho tươi tốt, nhân dân no ấm, quốc thái dân an. Đó là ý nghĩa nhân văn của công trình kiến trúc và lễ tế Xã Tắc đối với một đất nước trọng nghề nông dưới các triều đại quân chủ. Văn minh lúa nước tồn tại hàng ngàn năm, dân ta chuyên sống về nghề nông, đất đai, lúa gạo chi phối hầu như toàn bộ nền kinh tế, vì thế con người không chỉ có sùng bái, kính trọng các nhân thần mà còn tin tưởng vào sự phù hộ của các vị thần linh, các thế lực siêu nhiên giúp cho họ được may mắn trong sản xuất và trong cuộc sống. Triều đình cho lập đàn Xã Tắc nhằm đáp ứng nhu cầu về tinh thần và vật chất thiết thân của toàn thể quốc dân. 

Người xưa cho rằng “Xã là thần lớn nhất trong 5 thổ thần, 5 vị thổ thần không thể tế hết cho nên chỉ tế thần Xã. Tắc quí nhất trong ngũ cốc, ngũ cốc không thể tế hết, cho nên chỉ tế thần Tắc. Tắc mà không có Xã thì không sinh trưởng được. Xã mà không có Tắc thì không thành hiệu gì, cho nên hiệp tế Xã Tắc là vì công lợi ngang nhau”. Nét độc đáo và có ý nghĩa nhất khi xây dựng đàn Xã Tắc ở Huế là triều đình nhà Nguyễn đã chỉ đạo tất cả các tỉnh thành, dinh trấn trong cả nước đóng góp đất sạch để đắp đàn tế. Vì thế đàn Xã Tắc được tượng trưng cho đất đai của tổ quốc, tượng trưng cho sơn hà xã tắc Việt Nam. 

Theo miêu tả trong “Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ” và trên thực địa thì đàn Xã Tắc có hình vuông, 2 tầng; tầng thứ nhất cao 4 thước, tầng thứ  2 cao 2,9 thước; ngoài tường thành bốn mặt đều có đường vuông vức rộng 3 trượng. Vương triều Nguyễn cáo chung, đàn Xã Tắc bị xuống cấp trầm trọng và bị lấn chiếm nghiêm trọng. Vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20 phần lớn diện tích của đàn Xã Tắc bị chính quyền chiếm dụng để xây khu gia binh với 40 dãy nhà trệt. Sau năm 1975 chính quyền cho xây mới thêm 5 dãy nhà và tiếp tục sử dụng khu gia binh làm khu tập thể cho cán bộ một số cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn thành phố Huế.

Hơn nửa thế kỷ lễ tế Xã Tắc không được tổ chức, nhưng tinh thần và ý nghĩa nhân bản của nó vẫn tồn tại lâu dài trong cộng đồng một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp phát triển, nhiều năm đứng nhất nhì bảng trên thế giới về xuất khẩu gạo. Vài năm gần đây chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhận thức ra vị trí của lễ tế Xã Tắc trong đời sống tâm linh của đông đảo nhân dân và có những động thái cứu vãn đàn tế này. Động thái đầu tiên là lập hồ sơ di tích đề nghị Bộ VHTT xếp hạng di tích LSVH Quốc gia (đã được Bộ VHTT cấp bằng chứng nhận ngày 13-12-2006). Bước tiếp theo là quy hoạch, thám sát khảo cổ học, giải toả một số nhà và phục hồi  tầng thượng của đàn.

Công việc phục hồi đàn Xã Tắc chắc chắn sẽ kéo dài trong rất nhiều năm bởi việc di dời hàng trăm hộ gia đình ra khỏi khuôn viên của di tích này là rất khó khăn, phức tạp. Trước khi khởi công trùng tu diện tích đàn  Xã Tắc chỉ còn lại tầng thượng, diện mạo kiến trúc còn lại rất ít. Được biết, vào tháng 12-1852, khi chỉ dụ cho các tỉnh xây dựng đàn Xuyên Sơn để hàng năm cúng tế các “danh sơn đại xuyên” (núi nổi tiếng và sông lớn) tại mỗi địa phương, triều đinh Tự Đức đã cho lấy kiểu mẫu, kích thước của đàn Xẵ Tắc mà làm. Vì thế khi lập hồ sơ phục hồi đàn Xã Tắc, ngoài tra cứu tư liệu, thám sát khảo cổ học, đàn Xuyên Sơn (ở Phường Đúc) cũng được xem xét, làm cơ sở để nghiên cứu. Tiếp thu ý tưởng hay của tiền nhân, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo UBND TP Huế và các huyện đóng góp mỗi đơn vị một xe đất sạch (đất ngũ sắc hoặc đất sét pha thịt), khoảng 5m3, để phục vụ việc đắp lại đàn Xã Tắc. Việc hoàn thiện nghi lễ tế Xã Tắc cũng sẽ được tiến hành theo một lộ trình khá dài như lộ trình phục hồi lễ tế Nam Giao.

Ngày xưa lễ tế Xã Tắc được tổ chức xuân thu nhị kỳ (xuân tế và thu tế) mỗi năm; được xếp vào hàng Đại tự, chỉ đứng sau lễ tế Nam Giao. Các vị vua nguyễn đều đã từng đích thân chủ trì lễ tế quan trọng này. Sáng sớm của ngày tế Xã Tắc, cờ ở Kỳ đài kéo lên, các vị trí chuẩn bị bày sẵn, Vua xuất phát từ điện Cần Chánh ra cửa Đại Cung Môn. Bảy phát súng lệnh ở Kỳ đài phát lên. Đoàn Ngự giá ra cửa Ngọ Môn rẽ hướng tây đến đàn tế.

Tái hiện lễ tế Xã Tắc không chỉ là việc phục dựng, bảo tồn một nghi lễ cung đình truyền thống mà còn là sự tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, tôn vinh văn hóa truyền thống. Trong dịp Festival Huế 2008 lễ tế Xã Tắc lần đầu tiên được phục dựng một phần, nhằm đưa vào phục vụ du khách và nhân dân. Lễ tế được tổ chức khá quy mô, hơn 400 người tham gia với đầy đủ đạo cụ, phục trang, nghi trượng, cờ phướn. Lễ tế thực hiện trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức truyền thống.  Ngự đạo đi tế Xã Tắc được bắt đầu lúc 6h ngày 10-6 tại khu vực Ngọ Môn. Sau 3 hồi chuông trống, Ngự đạo di chuyển dọc theo đường 23-8 vào đường Lê Huân rồi rẽ lên đường Trần Nguyên Hãn đến đàn Xã Tắc. Đúng 7h  bắt đầu lễ tế với các nghi tiết: Lễ Quán tẩy, Lễ Thượng hương, Lễ Nghinh thần, Lễ Điện ngọc bạch, Lễ Truyền chúc, Lễ hiến tước, Lễ Tứ phúc tộ, Triệt soạn, Tống thần, Tư chúc bạch soạn. Lễ tất Ngự đạo hồi cung theo lộ trình cũ. 


Múa Bát Dật trong lễ tế Xã Tắc

Khi việc trùng tu đàn Xã Tắc hoàn thành, ngành Văn hoá-Thể thao-Du lịch sẽ khôi phục lại lễ tế trang nghiêm, có quy mô như đã từng diễn ra trong lịch sử. Đồng thời lễ tế Xã Tắc sẽ được xây dựng hồ sơ khoa học và tiến tới đề nghị UNESCO lập hồ sơ quốc gia đề cử vào danh sách các di sản phi vật thể của nhân loại.

Phạm Hữu Thanh Tùng

VIDEO