• lễ giỗ 6

  • lễ giỗ 5

  • lễ giỗ 4

  • lễ giỗ 3

  • lễ giỗ 2

  • lễ giỗ 1

  • Lễ giỗ 2016_1

  • 49 ngày Đai Tướng

  • giơithieuweb

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 2

  • 1

Phạm Minh Thông
LỞ HẸN VỚI ANH NGUYỄN BÁ THANH

Tôi bàng hoàng nghe tin anh Nguyễn Bá Thanh qua đời vì lâm bệnh hiểm nghèo. Cách đây hơn 20 năm, nhất là những những năm của thập kỷ 1990, tôi và anh Nguyễn Bá Thanh sống và làm việc trên địa bàn Đà Nẵng. Với cương vị là Giám đốc một công ty trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, còn anh là quan chức hàng cấp Sở lại khác nghành chuyên môn, nên ít quan hệ trực tiếp với nhau. Lần đầu tiên chúng tôi xáp mặt nhau là tại một cuộc họp đấu thầu mua đất nông nghiệp để làm công nghiệp do anh Nguyễn Bá Thanh chủ trì. Đối tượng cạnh tranh của Công ty tôi là một Cty ở tận Sài Gòn. Theo thông tin “tình báo” do cơ quan tham mưu kinh doanh của tôi cung cấp, thì Cty này do chính anh đỡ đầu.

Vào những năm 90 của thế kỷ 20 công viêc kinh doanh nhà và đất trong ngành xây lắp QN-ĐN, Công ty Hợp doanh xây lắp và Kinh doanh nhà QN-ĐN là “Chúa Tể Sơn Lâm”. Chắc là anh Bá Thanh đã “tính trước”, để giành được “chiến thắng”trên sân cỏ” đâu phải chỉ có dàn cầu thủ giỏi mà còn phải hiểu chiến thuật của đối phương, để đưa ra quyết sách của mình. Mặc dù tại cuộc đấu thầu này anh Nguyễn Bá Thanh là người chủ trì. Nhưng anh ta không nghĩ đến vai trò chủ trì để quyết định thắng thua cho ai mà nghĩ đến dùng biện pháp gì để “làm nhẹ” bớt đòn của các đấu thủ trên bàn hội nghị. Anh bước vào phòng họp vui vẻ bắt tay mọi người, nhưng không vội ngồi vào chiếc ghế của người chủ trì hội nghị đã đặt sẳn mà đi luôn qua phòng bênh cạnh. Anh cho thư ký mời tôi qua gặp anh. Bá Thanh cười, đưa tay ra bắt tay tôi một lần nửa. Anh vẫn cười.

- Tôi đề nghị ông rút lui ! Để cho bọn họ đấu nhau, Sở Nông nghiệp còn nhiều đất nông nghiệp cho những lần sau.

Để khỏi mất thời gian của anh Bá Thanh và hội nghị, tôi nhất trí ngay, quay lại vẩy anh em ra, lên xe về lại công ty làm viêc. Trên đường về cô Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty thắc mắc:

- Tại sao Thủ trưởng lại rút lui? Chúng ta nhất định thắng vì phòng tôi đã chuẩn bị rất kỹ.

- Rút lui vì ông chủ bán đất bảo ta đừng mua mảnh đất này với lời hẹn... còn nhiều cơ hội khác.

Quả thật, hơn một năm sau, anh vẫn còn nhớ cuộc đấu thầu lần ấy. Và anh đã nhớ đến tôi. Bá Thanh gọi điện hỏi:

- Ông có tham gia đấu thầu xây dựng Cầu sông Hàn thì lên đây.

- Thưa anh! Tôi lên ngay.

Trên đường đến gặp Bá Thanh, tôi nghĩ lần này chắc chắn anh ta không bảo mình rút lui

mà sẽ bàn mưu tính kế để chiến thắng. Tôi bước vào phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Anh bắt tay, mời tôi ngồi, vẫn nụ cười vang, hàm răng đi trước.

- Mua bán đất đã khó, xây dựng cầu càng khó hơn Ông phải liên doanh với một Công ty chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. Tôi bận quá, phải đi ngay.

Tôi chưa kịp ngồi vào ghế, anh đã xách cặp ra đi khỏi phòng làm việc.

Từ lần gặp anh Nguyễn Bá Thanh hôm ấy, tôi lao vào cuộc đấu thầu giành quyền xây dựng cầu quay sông Hàn. Hôm nay tôi viết những dòng này để nói về một “ giai thoại” giữa tôi và anh Nguyễn Bá Thanh – Giai thoại của những người cùng nhau làm nên lịch

sử đổi mới thành phố này (dù rất nhỏ). Chiếc Cầu quay sông Hàn đã thành Biểu Tượng của thành phố Đà Nẵng anh hùng. Đó là sự thật.

Cuộc sống, giữa tôi và anh Nguyễn Bá Thanh còn nhiều kỷ niệm. Sau đây là bài “BĂNG QUA SÔNG HÀN” viết về những kỷ niệm ấy. Lúc sinh thời anh Nguyễn Bá Thanh đã đọc, tôi hứa sẽ viết tiếp phần 2, nhưng không kịp nửa rồi. Anh đã ra đi. Xin được giới thiệu những bài văn xuôi và thơ tôi đã viết về anh ra đây như một nén nhang vĩnh biệt anh Nguyễn Bá Thanh.

 

Anh ra đi, tôi còn ở lại.

Kỷ niệm xưa còn mãi không phai.

Đời còn lắm chuyện bi hài,

Mặc ai tôm tép , mặc ai lo Ù.

Mang theo lời Mẹ xưa ru.

Niết Bàn hát tiếp lời ru Mẹ hiền.

 

Phạm Minh Thông

(còn nữa)

VIDEO